Khi ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã thể hiện một khát vọng mãnh liệt: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”. Câu nói giản dị đó chứa đựng hai quan điểm cơ bản: độc lập dân tộc là mục đích cao nhất và đi vào thế giới để tìm con đường cho dân tộc mình. Những hạt nhân ban đầu đó ngày càng được bồi đắp, trở thành một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh. Mục tiêu độc lập dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là nhất quán trong suốt quá trình cách mạng. Dẫu biết trong điều kiện hiện nay còn muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng từ lý luận và thực tiễn cách mạng có đủ cơ sở để cán bộ, đảng viên và toàn dân ta tin tưởng vào con đường đã chọn.