Có lẽ quê hương là chốn yên bình nhất cho những người con đi xa mỗi khi nhớ về. Nơi đó có rất nhiều điều để cho ta thương, ta nhớ, dẫu chỉ là con đường xanh xanh màu cỏ, hay những sớm chiều thanh thoát tiếng chim ca bên những ngọn gió đồng thổi về man mác... những con đường nhỏ bình dị đơn sơ nhưng in đậm trong ký ức của những người con đất Thủ với những tên gọi hết sức thân thương, mộc mạc như chính những con người nơi đây, đường Lò Lu, đường Lò Chén, đường Bạch Đằng, đường Xóm Guốc ...